Cô Nhi Viện Angle
Phan_2
Cỏ appa tức tối vừa đi vừa lầm bầm:
-Ta về ta méc vợ, umma tụi bây cho nhịn cơm sạch!
……
-Xin lỗi….- 1 thanh niên mặc áo choàng đen, đầu đội mũ lưỡi trai và đeo cả 1 cặp kính to đùng đến vỗ nhẹ vai Thịnh Mẫn
-Anh cần gì ạ?
-Xin hỏi… Đây có phải cô nhi viện Angel không?
-Phải, anh cần gì ạ?- Thịnh Mẫn hơi chớp mắt, 1 mùi hương quen thuộc dịu nhẹ xộc vào mũi cậu
-Uhm, tôi muốn vào thăm nơi này, tôi đã từng sống ở đây mà.- Người đó hơi mỉm cười
-A, vậy sao.- Thịnh Mẫn khẽ cười, tự nhiên nắm tay người đó kéo vào trong gọi to- Umma
Chúng ta có khách này!!!!
-Aish, sáng ra em làm ơn đừng gào thét thế chứ Mẫn nhi.- Hika từ đâu đi ra, gãi gãi đầu, miệng vẫn ngậm miếng bánh mì
-Tỷ ăn trưa luôn đi, gần 9h rồi mà sáng với sớm.- Thịnh Mẫn hừ mũi 1 cái
-Ờ thế ai đây?- Hika cầm miếng bánh mì, chỉ tay vào người thanh niên đi cùng Thịnh Mẫn
-Là người từng ở cô nhi.- Thịnh Mẫn toe toét, để em gọi umma
-Đây, có chuyện gì? Kêu umma nào hả?- Harong đi từ trên nhà xuống, tay cầm bọc khăn để lau người cho bọn trẻ
-Umma.- Người đó bỏ mũ, tháo kính và cười thật tươi với Harong
Bịch.
Bọc khăn trên tay cô rơi xuống:
-Khuê…. Khuê Hiền…..
-Là Hiền nhi của umma đây, con đã trở về đây.- Khuê Hiền chạy tới và ôm chầm lấy Harong
-Đúng….đúng là Hiền nhi của umma rồi, Hiền nhi….- Harong bật khóc, ôm siết lấy Khuê Hiền
-Khuê Hiền?- Thịnh Mẫn hơi chớp mắt, cái tên nghe quen quen
-Ya!!! Tiểu tử chết tiệt, đi bằng bẵng 10 năm mới chịu quay về, có biết mọi người nhớ em lắm không chứ?- Hika vứt toẹt miếng bánh mì xuống đất, chạy lại kí đầu Khuê Hiền 1 cái
-Tỷ vẫn thế Hika tỷ tỷ….- Khuê Hiền cười trừ- Thảo nào đến giờ vẫn ế. Ha ha
-Thằng tiểu tử chết dẫm!!! Tỷ giết mày!!!- Hika nổi khùng rượt Khuê Hiền chạy quanh sân
-Được rồi, được rồi mà- Khuê Hiền đưa tay cầu hòa, quay sang Thịnh Mẫn đang đứng ngây ra đấy- Mẫn nhi à….. Hyung đã về rồi…..
Thịnh Mẫn ngây người ra, thầm nghĩ: “Giọng tên này ngọt thế? Nghe rùng mình ghê cơ”
Cả Harong và Hika đều lúng túng, ái ngại nhìn Khuê Hiền. Harong chợt lên tiếng:
-Khuê Hiền….. Mẫn nhi…… mất…. mất trí nhớ rồi con….
Chương 4
Khuê Hiền đứng hình. Mất…mất cái gì cơ? Khuê Hiền lắp bắp:
-Umma….. Umma nói gì cơ ạ?
-Nó….. gặp tai nạn hôm con theo ba mẹ nuôi về Hàn Quốc, khi tỉnh dậy thì nó không hề biết con là ai nữa.- Harong hơi cúi đầu, tay vân vê gấu áo
-Con… con không tin mà.- Khuê Hiền lắc đầu, mắt lộ rõ vẻ bàng hoàng, anh quay sang Thịnh Mẫn đang đứng nhìn 3 người với vẻ mặt đầy khó hiểu- Mẫn nhi! Hãy nói đi!!! Hãy nói là em nhớ hyung, hãy nói em nhớ hyung mà!!!!!- Khuê Hiền gào lên, tay lay cật lực Thịnh Mẫn
-A…. Đau….Anh làm cái trò gì thế!!!- Thịnh Mẫn hét lên khi cánh tay của Khuê Hiền cứ siết lấy vai cậu
-Hiền nhi!!! Buông Mẫn nhi ra!!- Hika chạy lại cố gỡ cánh tay Khuê Hiền ra.
-Đừng nói dối!!! Đừng trêu anh mà!!! Hyung biết em đang đùa hyung!! Hãy nói em đang đùa Mẫn nhi! Hyung…. Là Hiền ca của em, Mẫn nhi à!!!!- Khuê Hiền gào lên một cách bất lực khi ánh mắt khó chịu xen chút xa lạ của Thịnh Mẫn cho anh
-Anh điên sao??? Đã nói tôi không nhớ anh là ai mà!!!- Thịnh Mẫn hét lên, gạt phăng Khuê Hiền ra. Ánh mắt lộ rõ sự khó chịu và bực tức
Cánh tay Khuê Hiền buông thõng, lời nói của Thịnh Mẫn như mũi tên nhọn xuyên qua lòng anh, 1 vết thương nặng nề. Màu đen bao phủ quanh anh khiến anh như bị xoay vòng trong cái hố đen tối tăm lạnh lẽo…… Khuê Hiền ngước nhìn Thịnh Mẫn bằng đôi mắt vô hồn:
-Vậy…. em thực sự không nhớ tôi là ai sao?
-Phải! Tôi không quen anh!- Thịnh Mẫn lạnh lùng
Khuê Hiền nhếch môi cười 1 cách cay đắng, anh quay sang gắng gượng nhìn Harong:
-Con … xin lỗi, con hơi mệt, mai con sẽ qua thăm mọi người. Bây giờ con xin phép. Umma, Hika tỷ tỷ em về. Mẫn nhi…. Hyung đi nhé….- Khuê Hiền quay người ra và vào chiếc xe Audi đỗ ngoài cô nhi
-Tiểu Hiền.- Hika ái ngại
Khuê Hiền mỉm cười, vẫy tay rồi chui vào trong xe. Anh ra lệnh:
-Về công ty.
-Vâng, thưa cậu Jo.
………………………….
Hika kéo Thịnh Mẫn vào trong ngay khi trước Audi của Khuê Hiền khuất bóng. Cô bắt Thịnh Mẫn ngồi xuống rồi kể mọi chuyện nhằm gợi chút kí ức trong cậu nhưng tuyệt nhiên không hề khiến Thịnh Mẫn nhớ ra Khuê Hiền. Đến khi đã hết chịu nổi, Thịnh Mẫn gào lên:
-Ya!! Tên đó có gì mà tỷ bắt em ngồi đây để nghe tỷ ca ngợi về hắn chứ?? Em không cần biết. Nếu em nhớ tất cả mọi người mà quên hắn thì chứng tỏ hắn là người đáng quên! Có gì tỷ phải phải bắt em nhớ hắn chứ???? Em không quan tâm!
-Lý Thịnh Mẫn.- Nhi từ ngoài đi vào- Em đừng như vậy, cậu ấy đã rất trông chờ ở em. Cậu ấy nhất định không phải người em muốn quên.
-Kể cả thế thì giờ tỷ muốn em phải làm sao?? Kí ức về người tên Khuê Hiền em đã mất từ 10 năm trước, giờ tỷ muốn em làm gì chứ? Kể cả dù không mất trí nhớ em cũng sẽ hận tên đó!!!! Suôt 10 năm trời không 1 lá thư, không 1 lời thăm hỏi, không 1 cú điện thoại thì tỷ bảo em phải nhớ thế nào????- Thịnh Mẫn bức xúc gào lên
-Được rồi, đừng cãi nhau nữa. – Cỏ appa từ ngoài đi vào- Nếu như Thịnh Mẫn không nhớ cũng đừng ép nó làm gì, dù gì hồi đó 2 đứa vẫn là 1 đứa bé, có không mất trí nhớ thì kí ức ấy cũng chả sâu đậm lắm đâu. Bây giờ 2 đứa hãy làm quen lại đi, như thế là tốt nhất.
-Appa các con nói đúng, dù thế nào Hiền nhi vẫn từng là hyung của con, hãy làm quen với cậu ấy đi, như với mọi người thôi mà Mẫn nhi.- Harong khẽ vuốt mái tóc Thịnh Mẫn
-Con…- Thịnh Mẫn băn khoăn, dù gì thì ấn tượng đầu của cậu về Khuê Hiền cũng không tốt lắm.
-Thôi nào, nhớ ra 1 hyung đệ cũng không phải tốt sao?- Hàn Canh từ ngoài nhảy vào hóng hớt
Thịnh Mẫn miễn cưỡng gật đầu
-Được rồi! Vậy ai liên lạc với Hiền nhi đi, mai chúng ta sẽ làm cơm thiết đãi nó. Hỏi tội nó luôn, 10 năm trời không liên lạc với mọi người gì hết á.- Cường Nhân cười khanh khách
-Appa chỉ giỏi phá hoại chứ được gì???- Chung Vân nhếch mày
-Hỗn láo vừa nhá!! Dù gì thì ta cũng là appa con à!!!
-Sự thật mất lòng appa nghe câu đấy chưa?- Chung Vân vẫn xỏ xiên
-Húc nhi~~ Thằng Vân nhi nó hỗn láo với appa kìa~~ Con mau mau dạy dỗ nó đi~~- Mất thế, Cường Nhân quay qua…. ăn vạ với thằng con trai
Thịnh Mẫn nhân cơ hội mọi người ồn ào bỏ về phòng. Cậu lấy nước tưới cho chậu hoa hồng xanh giờ đã chiếm hơn nửa diện tích cái cửa sổ phòng cậu. Umma đã nói chậu hoa này rất quan trọng nên cậu phải giữ kĩ, dù không rõ lắm nhưng suốt 10 năm qua không khi nào Thịnh Mẫn không chăm sóc nó cẩn thận. Cậu có cảm giác đặc biệt về chậu cây này. Giờ gặp Khuê Hiền lòng cậu dấy lên cảm giác tò mò, hắn là gì mà khiến mọi người lo lắng thế? Và cậu cũng cảm giác hắn liên quan gì đó đến chậu hoa này thì phải. Lòng Thịnh Mẫn nhộn nhạo hết lên, có gì lành lạnh chạy dọc sống lưng cậu khiến đầu óc cậu hơi hoang mang. Jongie tỷ tỷ đã từng nói là như thế là điềm xấu nên đâm ra Thịnh Mẫn cũng hơi sợ sợ. Có thờ có thiêng có kiêng có lành mà. Nhưng Thịnh Mẫn cũng lắc đầu rồi ngồi vào bàn cắt dán đồ chơi thủ công cho lũ trẻ
-------------------------
Lúc ấy, ngoài sân:
-Appa, đã liên lạc với Tiểu Hiền chưa?- Ân Hách thì thầm
-Rồi, đã phổ biến kế hoạch, lúc đầu thằng bé hơi shock vì Mẫn nhi quên sạch bách mọi thứ về nó nhưng appa nói cho nó hiểu rồi. Nó đồng ý- Cỏ appa tặc lưỡi
-Thế… có tội cho Mẫn nhi quá không chồng? Thiếu gì cách, giấu nó thế này vợ thấy……- Harong cắn môi
-Umma đừng lo, cái này tội Hiền nhi chứ Mẫn nhi lợi không à, chỉ việc ngồi hưởng thôi mà, Hách nhi nhỉ?- Đông Hải cười ha hả quay sang Ân Hách
-Bé mồm không Mẫn nhi nó nghe bây giờ cái thằng này!- Cỏ appa kí đầu thằng con 1 cái
-Appa ác thế, sưng đầu con giờ!
-Thôi, chạy mau không Mẫn nhi nó ra giờ.- Ân Hách đánh 1 phát vào bàn tay đang lăm le dưới hông cậu của Đông Hải, quay sang appa và umma
Cả đám lại lục tục kéo nhau ra khỏi bụi cây.
Một trang sách mới được mở ra trong đời Lý Thịnh Mẫn rồi. Và nghe chừng trang sách này sẽ sặc sỡ lắm đây.
Nhi Viện Angle
Chương 5
Cô nhi viện Angel, sáng hôm sau.
-Mẫn nhi này, hôm nay hyung đưa Húc nhi ra ngoài chơi, em trông bọn trẻ giúp hyung nhé?- Chung Vân tò tò đi theo Thịnh Mẫn, nghiêng nghiêng đầu, tay chà chà vào với nhau, nhìn Thịnh Mẫn bằng cặp mắt tội nghiệp hết sức có thể
-Hơ…. Được rồi, nhưng nửa buổi thôi nhé!- Thịnh Mẫn hơi nổi da gà, gật đầu
-Nửa buổi… Có hơi ít không ta…. Kệ, Tiểu Hiền chắc cũng xoay xở được….- Chung Vân lầm bầm
-Sao kia hyung?- Thịnh Mẫn hơi nhướng mày khi mà Chung Vân cứ lẩm bẩm, tay xoắn xít hết vào
-À… không không….- Chung Vân đưa tay quẹt mồ hôi trên trán- Được chứ. Ok, vậy nửa buổi
…………………
-Mẫn nhi~~ Hôm nay tỷ cùng Jongie, Nhi với Hyo đi hội chợ tí, hôm nay lo cơm nước giùm tỷ ha.- Hika không dài dòng như Chung Vân, phán gọn ghẽ 1 câu rồi véo má thằng em xong chạy biến để Thịnh Mẫn ú ớ được vài câu
-Ớ ớ…. Hika tỷ tỷ!!!!!
…………………..
-Con yêu quý~~ Hôm nay appa đưa umma đi chơi, lâu lắm rồi không đi, con ở nhà ngoan nhé!- Cỏ appa cười đểu rồi kéo tay Harong umma đi mất. Trước khi đi Harong còn ngoái lại nhìn Thịnh Mẫn với ánh mắt khó hiểu
-Hôm nay ngày gì nhỉ?- Thịnh Mẫn hơi chớp mắt
……………………..
Khi Thịnh Mẫn đang chơi với lũ trẻ thì Đông Hải, Ân Hách, Khởi Phạm, Thủy Nguyên và Xương Mân rắt ríu nhau đi vào cười giả lả:
-Mẫn nhi, hôm nay tụi hyung đi….. sinh nhật bạn nên em trông tụi trẻ nhé!- Đông Hải vò đầu Thịnh Mẫn 1 cái rồi cả lũ chạy biến
Thịnh Mẫn trợn tròn mắt lên, hôm nay ngày gì mà cả nhà kéo nhau đi bằng sạch thế? Cậu cứ ngẩn người nhìn 5 bóng dáng vừa đi vừa tựa vào nhau cười vật vã của Đông Hải, Ân Hách, Khởi Phạm, Thủy Nguyên và Xương Mân mặc cho vài đứa trẻ cứ giựt giựt gấu áo cậu
Tầm 9h cậu lục đục bỏ xuống bếp làm cơm trưa cho lũ trẻ, khi đang bê rổ rau xuống bếp thì cánh cổng gỗ cọt kẹt bật mở.
Cái dáng cao gầy lòng khòng với cái khuôn mặt không thể hãm hơn (=.=) của tên Triệu Khuê Hiền. Hắn lật đật đi vào với 2 cái túi to trịch 2 bên tay. Thịnh Mẫn trợn mắt nhìn, cái gì chứ? Sao lại đến đúng hôm mọi người không có nhà chứ. Thịnh Mẫn hít 1 hơi, đặt rổ rau xuống và nhịp nhịp chân nhìn Khuê Hiền:
-Xin lỗi, nhưng hôm nay mọi người không có nhà nên anh thông cảm về cho, hôm khác đến.
Khuê Hiền chưa kịp trả lời thì điện thoại của Thịnh Mẫn vang lên. Cậu áp điện thoại lên trả lời:
-Alô umma con nghe.
“Mẫn nhi~ Umma xin lỗi, umma quên mất hôm nay có Khuê Hiền đến, con tiếp hộ umma nhé”
-Nhưng… Umma!! Umma về luôn đi, con…
“Pama đang ở Vạn Lý Trường Thành, chắc không về kịp trong trưa nay, con tiếp Khuê Hiền hộ umma, chiều tối umma về, thế nhé, appa con gọi rồi, umma cúp máy đây”
Nói là làm, Harong cúp máy cái rụp làm Thịnh Mẫn chỉ kịp bật ra vài tiếng:
-Um…Umma… Aishhhhhhhh!!!
Thịnh Mẫn khổ sở vò đầu, Khuê Hiền bật cười:
-Được rồi, tôi sẽ không làm phiền em đâu, tôi sẽ giúp em trông bọn trẻ
Thịnh Mẫn không nói gì, chỉ lườm Khuê Hiền 1 cái rồi bê rổ rau xuống dưới bếp.
……………………..
-Ya!!! Mấy đứa này, đừng ngịch nữa, nào…. Lại đây.- Thịnh Mấn hét lên vẫy vẫy 1 lũ trẻ lại gần
Bọn chúng cười khanh khách chạy lại bu quanh Thịnh Mẫn:
-Mẫn hyung~ Hyung có quà cho tụi em à!!!!
-AA~ Mẫn ca bế em~~
@$#%$^%^&((*)
Chúng nháo nhào hết lên khiến Thịnh Mẫn choáng váng, đúng lúc ấy 1 đứa bé gái tầm 6 7 tuổi đeo chiếc bờm xanh thốt lên:
-Ơ hyung này là ai thế?- Rồi cô bé chỉ vào Khuê Hiền vừa bước vào phòng.
Ngay lập tức ánh mắt chúng đổ dồn vào Khuê Hiền
-AA~~ Hyung này đẹp trai quá đi
Bế em hyung~~
-Í í, hyung ấy đẹp trai ghê, nhưng không dễ thương như Mẫn hyung!!
Hàng loạt những lời nói của lũ trẻ chỉ tập trung vào Khuê Hiền. Và lúc Khuê Hiền còn đang hoa mắt thì vẫn là bé gái đó cứu nguy:
-Hyung, anh ấy là ai?
Lúc này thì lũ trẻ im lặng hoàn toàn, chúng ngước mắt lên nhìn chờ đợi câu trả lời từ Thịnh Mẫn, cậu lúng túng:
-À…. Đó là…
-Anh là Triệu Khuê Hiền, đã từng sống trong cô nhi viện, hôm nay anh về thăm lại nơi này. Rất vui được gặp các em!- Khuê Hiền lập tức nói xen vào, không quên phân tán miễn phí những nụ cười của mình.
-A~ Hiền hyung, hyung là người yêu Mẫn hyung à?- 1 thằng nhóc bật cười ha hả khi thấy Khuê Hiền cứ đứng sát vào Thịnh Mẫn
-Ya!!!! Chu Tử Dương, em muốn gì hả???- Thịnh Mẫn đỏ mặt gắt lên
Thằng bé chỉ le lưỡi rồi chạy mất. Khuê Hiền gập người lại cười rung lên, cười như chưa bao giờ được cười khiến Thịnh Mẫn điên tiết đá 1 cái. Suốt buổi sáng hôm ấy Khuê Hiền giúp Thịnh Mẫn trông nom bọn trẻ. Ngày hôm đấy Thịnh Mẫn không đếm được số lần nổi giận khi Khuê Hiền và lũ quỷ cứ hùa vào với nhau trêu cậu. Thằng tiểu quỷ Tử Dương cứ đầu trò gán ghép cậu với Khuê Hiền, tên khốn ấy không những không phản đối còn dám bá vai bá cổ ôm lấy cậu. Không những thế hắn còn dám kể ngày xưa cậu đã hứa là chỉ ình hắn hôn, hắn còn nói ngày xưa cậu còn đồng ý làm…. Vợ hắn nữa! Tên chết tiệt!!!!!
Khi mà Thịnh Mẫn còn đang trông chừng lũ trẻ con và 1 đứa trẻ lớn thì ngoài kia lại lục xục xô đẩy nhau:
-Thấy chưa, con đã nói là sẽ ok mà….- Đông Hải vênh mặt
-Xuống đi con ơi cao quá mặt đất rồi….- Chính Thù nhướng mày- Thịnh Mẫn liệu có nhớ ra Tiểu Hiền không đây?
-Không cần thiết phải nhớ, chỉ cần Mẫn nhi có tình cảm tốt với Hiền nhi là ổn mà umma.- Xương Mân giả lả
-Rồi rồi, thế đi được chưa? Muỗi đốt rát chết đi được ấy.- Khởi Phạm rít lên
-Từ từ, đang rồ-man-tịt thế mà cái thằng này.- Thủy Nguyên cằn nhằn, vẫn cố nhướng cổ vượt cái đám lố nhố phía trên để soi sét
-Hừ bị lũ trẻ phá thì làm ăn gì?- Khởi Phạm hếch mũi
-Đừng đùa, coi vậy mà tụi nó được việc lắm nha, không thấy nãy giờ tụi nó giúp hai đứa đó hả?- Ân Hách bĩu môi- Đặc biệt là Dương nhi a~
-Ờ thế Cỏ appa với Harong umma đâu?- Thủy Nguyên chen vào
-Lên Vạn Lí trường Thành thật rồi.- Xương Mân tặc lưỡi- Em vừa gọi điện bảo tối appa mới đưa umma về
-Thế đấy, pama vứt hết trách nhiệm hàn gắn con cái cho chúng ta, thật là…..- Đông Hải khịt mũi
-Thôi, chuồn nhanh không là Mẫn nhi với Tiểu Hiền phát hiện a.- Chính Thù kéo Ân Hách luồn luồn ra cửa và ngoắc tay cho cả lũ đi theo
Tất cả theo chân Chính Thù ra ngoài mà không để ý, khuất sau cánh cửa phòng kia 1 nụ cười nhếch lên gian xảo:
-Tưởng con không biết sao? Theo dõi mà lộ liễu thế à, nhưng nể tình mọi người giúp nên con sẽ không để bụng đấy…..
Chương 6
Tối:
-Hôm nay vui lắm, cảm ơn em.- Khuê Hiền mỉm cười nhìn Thịnh Mẫn khi cậu tiễn anh về
-Hừ, anh thật phiền phức, hôm nay anh với tụi nó là trêu tôi ghê lắm nha!- Thịnh Mẫn nhướng mày, liếc Khuê Hiền 1 cái.
-Thôi, muộn rồi, chắc anh không đợi được mọi người, về nhé! Tạm biệt em.- Khuê Hiền mỉm cười vẫy tay với Thịnh Mẫn và leo lên ô tô
Thịnh Mẫn hơi gật đầu lại, cậu nhìn theo chiếc xe đến khi nó đã khuất bóng dưới dãy đèn lồng đỏ giăng đầy đường rồi đóng cửa vào nhà. Thịnh Mẫn dựa người vào cánh cửa gỗ cũ kĩ, khẽ tự cười, hai má hơi đỏ “Dù sao cũng cảm ơn anh…. Triệu Khuê Hiền…”
Vậy, bước đầu thành công nhỉ?
……….
Khuê Hiền xuống xe ngay khi chiếc xe vừa khuất sau dãy phố nơi cô nhi viện Angel cư ngụ. Anh khẽ hắng giọng:
-E hèm! Khỏi trốn, con biết 2 người đang ở đó mà.
Sau đó, 1 khoảng lặng được kéo dài, tiếng nhịp chân của Khuê Hiền cứ vang lên đều đều làm không khí trở nên căng thẳng đè ép. Và có vẻ không chịu nổi không khí này thêm 1 giây phút nào nữa, 2 người mà Khuê Hiền nhắc tới sột soạt chui ra từ bụi cây cười giả lả:
-Hề hề, sao ngồi trên ô tô mà con cũng biết thế?- Cỏ appa cười giả lả
-Con đã nói nấp thế này lộ liễu quá mà appa không nghe cơ- Đông Hải càu nhàu, tay xoa xoa mấy nốt đỏ ở chân
-Nín!- Cỏ appa trừng mắt khiến cho Đông Hải im bặt.- Ha ha, thế kế hoạch thành công chứ con giai?
-Còn hỏi sao appa. Không phải appa và Hải hyung theo dõi tụi con suốt sao chứ?- Khuê Hiền hơi hếch mày lên.
Đông Hải cười trừ, nhìn sang Cỏ appa và cũng nhận 1 nụ cười… tương tự.
-Haiz, quả không hổ danh con trait a, phải, nhưng mà là tụi nó theo dõi, appa nhận thông tin vì pama lúc ấy đang trên Vạn Lý Trường Thành a.- Cỏ appa biết không giấu được nữa bèn bẽn lẽn lật bài
-Thôi được rồi, nể tình mọi người tạo điều kiện cho con nên con không để bụng à.- Khuê Hiền vênh mặt
Có vẻ máu nóng của cả Cỏ appa và Đông Hải đều tăng vụt sau câu nói của Khuê Hiền. Cỏ appa lập tức sấn sổ đạp Khuê Hiền 1 phát khiến con Sói mất đà té ngửa đằng sau, miệng kêu la:
-Ya!!! Appa hành hung người nha~~ Con là con trai appa à.
-Nhỏ mồm, đêm hôm kêu la hang xóm vác gậy ra đập con chết đầy nha.- Cỏ appa cảnh cáo- Còn dám vênh mặt lên với appa nữa không phỏng? Tất cả đều giúp ngươi làm lành với Mẫn nhi mà còn dám lên mặt thế a.
-Đấy là do Mẫn nhi quên con chứ con làm sai gì chứ? Tại mọi người theo dõi tụi con trước cơ mà!!!!- Khuê Hiền ôm chân gân cổ lên cãi
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian